Nào cùng cườI lên! o0o Nhà hát
lớn thông báo "Do yêu cầu giảm
biên chế, từ nay Nhà hát sẽ thay
vở "Alibaba và 40 tên cướp" bằng
vở "Alibaba và 35 tên cướp", còn
để hưởng ứng cuộc vận động nếp
sống lành mạnh vở "Bạch tuyết và
bảy chú lùn" được thay bằng"Bạch
tuyết và một chú lùn". o0o Ai cũng
biết chân lí sinh ra trong tranh
luận, thế chân lí miễn bàn cãi thì
chui từ đâu ra? - Socrat . Hạnh
phúc không ở tiền bạc, mà ở số
lượng của nó.-Morgan . Không
phải lời nói đi đôi với việc làm bao
giờ cũng tốt. Nhiềuthằng nói ngu
bỏ mẹ.-Lỗ Tấn . Cái gì không mua
được bằng tiền thì mua được
bằng rất nhiều tiền. - Rockfeller
o0o Hai vợ chồng đi du lịch bằng
xe con. Giữa đường xe hỏng,
chồng chui vào gấm xe để chữa,
vợ cũng chui vào gầm xe để giúp
chồng. Lúc lâu sau cảnh sát đến
nói: - Xin lỗi ông bà, xe của ông bà
bịbọn trộm lấy từ lâu rồi ạ. o0o
Một chú vào hiệu thuốc, hỏi mua
một chiếc condom thật to. Cô bán
hàng đưa cho một chiếc,Chú vào
buồng thử, quay ra kêukhông vừa,
đòi loại to hơn. Cô bán hàng đưa
cho chú loại to nhất, vì tò mò nên
cô ta ngó qua khe cửa xem cha
nội này bao to. Cô thấy chú ta
không thử vào chỗ cần thử mà
loay hoay chụp cái đó lên đầu, tức
mình cô ta quát: - Đồ ngu, sao anh
lại thử vào đầu? - Cô ngu thì có.
Tối mai cơ quan tôi mở hội hoá
trang. Tất cả mọingười bốc thăm,
ai bốc phải congì thì hoá trang
thành con đó. Tôi bốc phải con c.
nên phải đếnmua cái này để làm
mặt nạ. o0o Họp phụ huynh, cô
giáo nói với bố Vova: - Vova
không những thường xuyên đi
học muộn lại còn nói láo. Khi tôi
hỏi "Sao đi muộn?" thì cháu nói
rằng bận cọ c. - Cháu không nói
láo đâu. Sáng nào tôi với nó cũng
phải cọ c. Bố Vova trả lời. Cô giáo
giận lắm, kể lại chuyện đó cho mẹ
Vova nghe. Mẹ Vova nói: - Hai bố
con nó không nói láo đâu cô ạ.
Thằng Vova cãi nhau vời thằng
hàng xóm Petka. Tối nào Petka
cũng lấy sơn viết lên cửa nhà tôi
chữ c. to tướng, sáng ra tôi bắt hai
bố con nó phải cọ sạch cho nên
cháu nó đihọc muộn đấy ạ. o0o Có
Ông giám đốc đi nghỉ màt cùng
một cô thư ký. Khi đã tăm mát và
lằm phơi năng trên bờ biển ông ta
rất thèm muốn nhưng không biết
làm thế nào. Ông ta bèn lấy cát rắc
lên mỗi đùi của cô thư ký một số 5
và hỏi- Đố em biết đây là số mấy ?
- Dễ ợt đây là số 55. - Sai betù ông
giám đốc trả lời " Đây là số 505 "
Thấy vậy cô thư ký cũng lấy cátrắc
lên mỗi đùi ông giám đốc một số
5 và hỏi - Đố anh đây là số mấy ?. -
Ông giám đốc vênh váo trả lời"
Đây là số 515 " chứ còn gì nữa. -
Không cô thư ký trả lời mặt tỉnh
bơ " Đây chỉ là số 5,5 thôi ". o0o
Năm 1989, khi bắt đầu thực hiện
hợp đồng cung cấp máy tính cho
viện HLKH Liên Xô, phíaLX cử ông
Koledin, bí thư sứ quán LX tại Hà
nội, đến văn phòng FPT ở 224 Đội
Cấn để kiểm tra. Tiếp khách có anh
Điệp, viện phó Viên cơ học,
việnKHVN (nay là Viện trưởng),
anh Lê vũ Kì, Q. giám đốc FPT và
tôi. Đầu tiên quân ta mời khách
xem Trung tâm máy tính của FPT
vơi các chuyên gia cao cấp nhất
VN là Nguyễn Chí Công, Thành
Nam, Trung Hà, Võ Mai, Cao Bảo.
Trung tâm là một phòng 18m2,
được trang bị điều hoà BK2000,
một máy ổn áp của CHDC Đức do
xin được của ViệnKHVN và mọt
máy XT Foremost do COTEC cho
mượn. Khi khách vào phòng thì
các chuyên gia mới cho chạy ổn
áp để chuẩn bị mở máy tính. Sau
khi chạy được độ 2 phút thì cái ổn
áp bắt đâù kêu cọt kẹt, càng ngày
càng to, được độ năm phút thì
khói đen bốc lên nghi ngút. Anh Kì
vội mời khách ra ngoài hút thuốc
lá "cho thoáng"và lườm Võ Mai
một cú nhớ đời. Tiếp theo khách
hỏi một số vấn đề trong đó có
câu: - Các đồng chí có biện pháp
để chống virus không, vì các máy
PC của các đồng chí sẽ chỉ dành
riêng để cấp cho Ban lãnh đạo của
Viện HLKHLX. - Đồng chí yên tâm,
VN có quy định rất ngặt về kiểm
dịch, tất cả người và hàng hoá
trước khixuất cảnh đều bị kiểm
dịch và chích đủ các loại vac xin.
Tôi đi nước ngoài xoành xoạch,
thế mà họ còn bắt tẩy giun nữa là
máy tính. Anh Điệp hùng hồn trả
lời. Và đại diện của viện HLKHLX
cũng rất mãn nguyện o0o Khi FPT
có văn phòng đầu tiên ở224 Đọi
Cấn, tôi ra Bách hoá tổng hợp
Tràng tiền xin mua 100m vải để
làm rèm cửa. Nhân viên bán hàng
nói mặc dù đã bỏchế độ tem
phiếu nhưng mỗi người cũng chỉ
đựoc mua 5m thôi. Tôi liền
nghiêm mặt yêu cầu cho gặp Giám
đốc, cô ta hoảng quá, dẫn tôi đén
gặp bà Giám đốc. Tôi dõng dạc tự
giới thiệu là trợ lí của anh Vũ Đình
Cự, anh hùng Quân đội, người đã
phá bom từ trường của Mĩ ởcảng
hải phòng để cho tàu LX trở hàng
đến VN, trong đó có cả vải do
Bách hoá bán. Bà Giámđốc khiếp
quá, đồng ý bán, nhưng lại yêu
cầu tôi phải cho một giấy giới
thiệu của cơ quan, vì "Cũng nhiều
người đén đây xưng là Anh hùng
và Dũng sĩ lắm anh ạ". Không chút
bối rối, tôi móc ngay trong túi một
nắm Giấy giới thiệu của Cty FPT có
đóng dấu cùng chữ kí của anh Kì,
lịch sự hỏi mượn bút củachủ nhà
và điền tên mình cùng chức danh
Trưỏng phòng Kinh doanh của Cty.
Bà Giám đốc sau khi xem kĩ GGT,
mừng rỡ nói:- Ôi, hoá ra cơ quan
anh là Cty Công nghệ Thực phẩm
(tên cúng cơm của FPT), thế mà
anh không nói ngay, thôi, tôi bán
cho anh 100m vải, nhưng đến Tết
thì anh bán cho tôi 100kg thịt lợn,
50 l nước mắm anh nhé. Tôi dõng
dạc nói: - Chị yên tâm, đảm bảo
cho cán bộ và nhân dân Thủ đô ăn
tết đầy đủ, ngon, tiết kiệm lại đảm
bảo vệ sinh nhiệm vụ chính trị của
cty chúng tôi. Và điềm nhiên lấy
giấy bút viết ngay một lệnh bán
hàng cho Bách hoá Tràng tiền thịt
lợn, nước mắm theo đúng yêu cầu
và dặn Bà Giám đốc là phải trực
tiếp liên hệ với cậu Lê Vũ Kì, thưkí
riêng của Trưởng phòng
kinhdoanh để lấy thịt lợn và nước
mắm theo giá phân phối nội bộ.